“ CÁM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY, TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐẺ YÊU THƯƠNG "
Hiển thị các bài đăng có nhãn THÔNG TIN SUY NGẪM. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THÔNG TIN SUY NGẪM. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Nếu chống được ùn tắc, tôi sẽ đi tù!

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đưa ra đề xuất thu phí lưu hành phương tiện cá nhân. Theo đó, xe máy sẽ phải đóng phí 500.000 - 1 triệu đồng/năm. Theo PGS.TS Nguyễn Văn Thụ, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT, việc thu phí này hoàn toàn không khả thi, chẳng khác nào "tấm vải có 1m đòi đi may bộ váy cưới cho cô dâu".


a
PGS.TS Nguyễn Văn Thụ

Hoàn toàn không khả thi


Thưa ông, Bộ GTVT vừa đưa ra đề xuất sẽ thu phí lưu hành phương tiện cá nhân. Quan điểm của ông thế nào về vấn đề này?


Tôi xin khẳng định là việc thu phí này không hề khả thi, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM. Bộ trưởng nói rằng, mục đích thu phí lưu hành phương tiện này là nhằm làm giảm phương tiện cá nhân, lấy nguồn tiền đó để nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông, từ đó giảm ùn tắc. Tôi cho rằng, đó là điều không tưởng.


Vì sao ông lại cho là không tưởng?


Bởi lẽ, trên thực tế, xe máy là phương tiện phổ biến nhất ở ta hiện nay. Với rất nhiều hộ gia đình, đó là chiếc cần câu cơm theo đúng nghĩa. Tôi đi công tác TPHCM, đến thăm một gia đình vợ chồng đều là công nhân, chỉ có một chiếc xe máy cà tàng ngày ngày vợ chồng chở nhau đi làm, tan ca chiều chồng tranh thủ đi chở xe ôm.


Họ có cô con gái chừng 3 tuổi nhưng tìm mãi trong nhà ấy không có nổi một chiếc vỏ hộp sữa nào. Nếu tính ra, vợ chồng đó chỉ phải trả chưa đến 50.000đ tiền phí trong một tháng thì cũng không phải là quá lớn. Nhưng tiền đó có thể mua được khoảng chục hộp sữa tươi cho cháu bé cơ đấy! Khi cái ăn của người ta còn chật vật thì việc đẻ thêm một loại phí càng khiến cuộc sống của họ túng quẫn hơn. Nhưng khi Nhà nước bắt buộc thì họ phải tuân theo, còn có nhận được sự đồng thuận hay không lại là chuyện khác.


Còn nữa, với những người có điều kiện, bỏ ra hàng trăm triệu để mua ô tô thì tiền phí dù có là mấy chục triệu cũng không thấm gì so với họ.


Nếu chống được ùn tắc, tôi sẽ đi tù!


Nói như thế thì rõ ràng phí này là hoàn toàn không phù hợp?


Không phù hợp quá đi chứ! Tôi đảm bảo dù có đóng phí cao hơn nữa thì người ta vẫn sẽ đi, vì nhu cầu bức thiết của cuộc sống, họ không còn lựa chọn nào khác.


Sao lại không còn lựa chọn khác? Người dân có thể đi bộ hoặc là đi xe bus cơ mà?


Nếu bạn đi với quãng đường dưới 5km có thể đi bộ được, nhưng cũng là bất khả kháng thôi. Còn đi xe bus à? Đến chính Bộ trưởng đưa ra yêu cầu mỗi cán bộ, nhân viên của Bộ phải đi làm ít nhất 1 lần/tuần bằng xe bus, thế rồi có thực hiện được đâu? Vì chất lượng chưa ổn: Xe bỏ bến, vào giờ cao điểm luôn phải chứa vượt số người quy định, phải chờ đợi dưới khói bụi, tắc đường... Trong trường hợp cần kíp phải đi nhanh thì xe bus không thể là lựa chọn. Còn với những người hành nghề xe ôm, người chở rau vào nội thành bán, không có xe máy nghĩa là cả gia đình họ bị đói. Do đó, tôi chắc chắn đề xuất này không hiệu quả.


Ông có bi quan quá không? Vì để đưa ra đề xuất này, người ta cũng phải nghiên cứu, có tính toán cụ thể chứ
?

Tôi lấy danh dự là người có mấy chục năm giảng dạy, nghiên cứu về giao thông, tham gia lập nhiều dự án giao thông cho các đô thị ở Việt Nam để khẳng định điều đó. Các ông đưa ra đề xuất đó có dám cược không? Tôi sẵn sàng cược: Nếu việc thu phí lưu hành này hạn chế phương tiện cá nhân và chống được ùn tắc, tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của pháp luật, kể cả đi tù.


Nhưng chẳng lẽ người ta lại không biết được điều đó?


Tôi nghĩ là họ biết.


Vậy tại sao họ vẫn đưa ra?


Có thể họ bắt chước nước ngoài, tưởng họ làm được thì mình cũng làm được. Thứ hai là có thể bí giải pháp thì đành phải đưa ra để cho mọi người và đặc biệt là Trung ương thấy rằng tôi rất cố gắng đấy chứ, năng động và sáng tạo đấy chứ? Còn giải pháp đó có hợp lý hay không thì không cần biết. Đã thấy có ai lên tiếng chịu trách nhiệm rằng nếu thu được phí mà còn ách tắc thì sẽ từ chức đâu? Bản chất giao thông của ta chẳng khác gì anh có 1m vải mà cứ đòi may cả chiếc váy cưới cho cô dâu. Đừng mong như thế! Tiếc là các nhà quản lý của ta vẫn đang nuôi tham vọng này.


Phải đánh phí những ông quản lý


Theo Bộ trưởng, việc thu phí này nhằm đảm bảo công bằng xã hội, những người đi ô tô, xe máy phải nộp phí để cùng Nhà nước đầu tư tái tạo hạ tầng giao thông. Ý kiến của ông thế nào?


Tôi đồng tình là cần đảm bảo công bằng xã hội, ở đó người giàu cần phải chia sẻ với người nghèo. Thế nhưng, nói rằng việc thu phí này đảm bảo công bằng xã hội thì tôi không biết công bằng kiểu gì, ở đâu? Nếu công bằng thì phải thực hiện đồng loạt trên cả nước chứ, với cả người đi bộ, đi xe đạp nữa, vì anh cũng đi trên đường do Nhà nước xây dựng, cải tạo cơ mà!


Nhưng ở các thành phố lớn thì giao thông mới phức tạp, hay ùn tắc cơ mà?


Phức tạp, ùn tắc là do đâu? Do ông quản lý chứ. Nếu việc đánh phí nhằm vào những phương tiện gây ra ùn tắc thì tôi cho rằng phải đánh phí những ông quản lý trước tiên.


Đánh phí nhà quản lý?


Đúng vậy. Ở ta có kiểu không quản lý được thì cấm, không thì thu phí. Phí đẻ ra phí. Cuối cùng người dân vẫn gánh chịu nhiều nhất, trong khi trách nhiệm quản lý thì lại không rõ ràng. Đó là bất cập mà bao lâu rồi chưa khắc phục được.


Nếu giải pháp thu phí không khả thi thì để hạn chế được ùn tắc và giảm phương tiện cá nhân, theo ông cần phải làm gì?


Theo tôi, vào giờ cao điểm nên cấm tất cả xe taxi, xe rác thô sơ, đỗ xe dưới lòng đường, xe ô tô con. Đường khi đó chỉ dành cho xe buýt và xe máy. Phải nghiên cứu ách tắc từng nút, từng đường một, để đưa ra những giải pháp cụ thể. Việc thi công đường cần diễn ra ban đêm, ban ngày trả lại mặt đường cho người dân. Phải phát triển và nâng cao chất lượng xe bus. Khi đó mới hy vọng giảm được phần nào ùn tắc và phương tiện cá nhân.


Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện rất thẳng thắn này.


Vũ Thủy
(thực hiện)
Nguồn : Bee,net

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Bộ trưởng Thăng, Điếu cày và phóng lợn


Cách đây chưa lâu, dư luận mạng ồn ào bàn tán sau khi clip "quần đùi đỏ dùng điếu cày giải quyết ùn tắc giao thông". Rất nhiều người đã vỗ tay, dù đây là hành vi có màu sắc bạo lực. Đôi khi, chỉ vì những nỗi bức xúc thường ngày, trong trường hợp này là chuyện ùn tắc, người ta dễ thông cảm cho ....những cái điếu cày.

Hôm qua, tai nạn giao thông- hoàn toàn không ngẫu nhiên, trở thành chủ đề chất vấn chính tại Quốc hội, dù rất ngẫu nhiên, chỉ ngay trước ngày Bộ trưởng Đinh La Thăng đăng đàn, trong một ngày 22-11, cả nước đã xảy ra 50 vụ TNGT, làm 41 người chết và 53 người bị thương. Chính Bộ trưởng Thăng đã dẫn số liệu có tới 11.929 đã chết vì tai nạn. 9.290 người khác bị thương trong chỉ một năm để: "So sánh với thảm hoạ sóng thần tại Nhật Bản" khi mà "Số người chết bằng 75%, số người bị thương bằng 156%”.

Bây giờ, tai nạn nhiều và ám ảnh đến mức không ngày nào là không có những dòng tin tang tóc, đẫm máu về tai nạn, và cái chết. Và Bộ trưởng có lý khi coi đó là một thảm họa, thậm chí một quốc nạn.

Kể từ khi Bridget Driscoll, một phụ nữ người Anh, được ghi nhận là nạn nhân đầu tiên chết vì tai nạn giao thông vào ngày 17-8- 1896, số người chết ngày càng nhiều. Ở Việt Nam, sau con số kỷ lục hơn 14.000 người chết vào năm 2007, 4 năm gần đây, năm nào số người chết cũng trên dưới 11.000 người. Hậu quả do TNGT xảy ra cũng ngày càng nặng. Nếu như năm 1995, cứ 2,8 vụ tai nạn mới làm tử vong 1 người thì đến năm 2010 chỉ với 1,2 vụ tai nạn giao thông đã có 1 người tử vong.

Lựa chọn của Bộ trưởng Đinh La Thăng, một bộ trưởng Bộ Giao thông, khi tuyên chiến với tai nạn giao thông, và ùn tắc giao thông, vì thế, là một lựa chọn đúng và chắc chắn sẽ được nhân dân ủng hộ, dù đáng lẽ đó phải được hiểu là trách nhiệm của Bộ trưởng.
Nhưng cái mà cử tri mà nhân dân cả nước quan tâm là Bộ trưởng sẽ làm thế nào để giảm sự tang tóc trong mỗi gia đình?

Một trong những đột phá của Bộ trưởng là về vấn đề hạ tầng giao thông. Bởi không phải ngẫu nhiên mà TNGT, và gắn liền với những con số thống kê rợn tóc gáy về số người chết, số người bị thương, tập chung chủ yếu ở các nước đang phát triển, nơi mà hạ tầng giao thông vừa thiếu, vừa yếu. Không khó để tìm ra câu trả lời ấn tượng nhất trong vô số những câu hô khẩu hiệu, trích nghị quyết: Sẽ kiên quyết thay thế các nhà thầu, các tư vấn giám sát, đặc biệt các BQL không đạt yêu cầu.
Có lẽ, đột phá- nếu có; biện pháp- nếu có, điểm nhấn- nếu có, ghi dấu ấn- nếu có, chính là việc ông sẽ rất sẵn sàng, rất quyết liệt- theo ngôn ngữ của báo chí là- "chém tướng", mà sự kiện "Sân bay Đà Nẵng" hay "Sài Gòn- Trung Lương" là những ví dụ điển hình.
Tại Lễ phát động “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu 2011 - 2020” của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hôm 11-5, một PV đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ GTVT, lúc đó là ông Hồ Nghĩa Dũng: "...đến bao giờ thì mọi người mới hết ám ảnh về TNGT, đặc biệt là TNGT thảm khốc?". Ông Dũng trả lời "Đến bao giờ người Nam mới hết ám ảnh về TNGT thì tôi không thể trả lời được".

Hôm qua, Bộ trưởng Thăng cũng tỏ ra xuất sắc không kém khi ông trả lời "Tôi chưa thể hứa bao giờ hết tắc đường". Nhưng chí ít, ông cũng hơn Bộ trưởng Dũng ở việc ông dám hứa, dám mạnh dạn đề ra chỉ tiêu sẽ giảm 5-10% số vụ tai nạn trong nhiệm kỳ Bộ trưởng. Dù có rất nhiều nghi hoặc trong việc phân định đây là một quyết định dũng cảm của một bộ trưởng dám nghĩ, dám làm, hoặc biểu hiện sự non nớt của một tân chính trị gia lần đầu "đi thi"- như chính Bộ trưởng Thăng nói thì dẫu sao, ông cũng đã làm điều mà những vị bộ trưởng "khôn ngoan" trước đây không bao giờ hứa hẹn.

Bản tin tối của VTV đã rất "thâm hiểm" khi đưa thông tin chỉ trong hai tiếng "đi thi", ông đã hô kiên quyết đến 10 lần, nhưng cũng 11 lần dùng từ "thông cảm".
Cũng cần phải nói thêm, giảm tai nạn, và nhất là giảm ùn tắc, hoàn toàn không đơn giản chỉ là việc trảm, hay dùng điếu cày. Bởi kiên quyết mà dùng điếu cày hay phóng lợn thì rất khó để thông cảm

Nguồn : ĐAOTUẤN

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

Giọt mồ hôi bị nhục mạ


Dư luận đã phản ứng ngay lập tức, phản ứng dữ dội, thậm chí lên án là phản cảm ngay sau khi Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Phạm Lê Thanh bày tỏ sự đau lòng trước tình trạng "Lương bình quân năm 2009 của ngành điện là 7,3 triệu đồng", rằng: Đó là một mức lương không thể sống được ở thành thị.

Tại sao một sự thông cảm của CEO một ngành, với sự nghèo khó của người lao động ngành mình, lại không nhận được sự thông cảm. Rất đơn giản là bởi đây là mới chỉ là lương "
để hạch toán vào giá thành điện". Bởi kêu nghèo, than khổ là để đòi tăng giá điện. Là bởi mỗi đồng tăng thêm của giá điện, mỗi hào tăng thêm trong đồng lương ngành điện đều móc trong túi nhân dân cả. Hơn nữa, sự khiếm nhã này không khác so với hồi năm 2008, khi EVN một mặt cũng kêu lỗ như bây giờ, một mặt xin trích thưởng 1.002 tỷ đồng.
Nhưng thành thị không phải chỉ toàn người của EVN. Và nếu lương 7,3 triệu của một ngành độc quyền như EVN không sống nổi thì các ngành khác, hay tệ hơn là hơn 11% dân số sống ở mức 400-500 ngàn/tháng, theo chuẩn nghèo, có còn được gọi là sống?
Một báo cáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công bố một tháng trước đây cho ra những thông số thảm hại: 73,4% người lao động có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng (dưới mức sống tối thiểu). Mức lương bình quân chỉ đủ đáp ứng 80%-90% nhu cầu dinh dưỡng để tái sản xuất sức lao động. Và đó là mức đủ để "mua" 56,7%-62,5%, mức sống tối thiểu thực tế.

Trong chính ngày CEO của EVN than vãn lương thấp, 19-11, báo chí, kể chuyện cô giáo Bùi Thị Luyến: "Tôi không hề muốn bỏ việc, bản thân có 29 năm gắn bó với lũ trẻ làng. Từ lúc đất nước còn khó khăn, chúng tôi phải nhận lương 3-4 kg gạo mỗi tháng. Nay lạm phát, giá cả tăng cao nhưng tôi cũng chỉ nhận khoản tiền lương trên 500.000 đồng/tháng, ngoài ra không có hỗ trợ gì khác nên đời sống rất bi đát".
15 ngàn đồng mỗi ngày cho 2 ca, 8 tiếng đứng rạc cẳng- lời tố khổ của một chế độ lương nhục mạ người lao động.
 
Ngày 17-11-2006, trong buổi gặp gỡ các nhà giáo nhân dân, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã nói bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo để đến năm 2010, nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Đến năm 2008, Hội nghị TƯ 6 thống nhất chủ trương cải cách tiền lương giai đoạn 2008-2012 theo hướng, bảo đảm cho công chức sống được bằng lương ở mức trung bình khá trong xã hội.
Nhưng đến tận bây giờ, khi năm 2011 sắp sửa kết thúc, vẫn còn những câu chuyện 15 ngàn đồng cho một ngày công giáo viên, CEO của EVN vẫn kết luận lương 7,3 triệu, mức đủ để đóng thuế thu nhập cao là "không sống nổi", và Quốc hội vẫn còn đang băn khoăn nghiên cứu làm sao để "Lương tổi thiểu phải bám sát đời sống tối thiểu", làm sao để lương theo nổi chỉ số giá. 

Thời bao cấp, đã có bài vè về lương, rằng:
Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
Gần hai chục năm sau, lương- được dân gian hóa trong những clip theo điệu hip-hop, có câu:
Bắc thang lên hỏi ông trời.
Giá lương như thế, dân thời sống sao?
Ngẫm ra, ông Phạm Lê Thanh chỉ là nạn nhân vì những lời nói thật, một nạn nhân bất đắc dĩ gánh sự đàm tiếu chê trách mà những người làm lương, và quản lý giá, đáng lẽ phải gánh chịu.

Nguồn : ĐAOTUAN

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

Người mua thông minh?

Dư luận ồn ào về việc Vịnh Hạ Long đã tạm thời đạt danh hiệu (một trong 7) kỳ quan thiên nhiên thế giới do một tổ chức tư nhân (NOW) đứng ra tổ chức. “Tạm thời” là đúng chữ của nhà tổ chức, chưa được xác nhận đâu (chắc phải trả đủ tiền thì mới được xác nhận)!
Nhiều người vui mừng, không ít người coi là trò tào lao.
Người thì cho nhà tổ chức không là một tổ chức quốc tế nên kết quả bình chọn không có gram giá trị nào! Tổ chức tư nhân cũng có các giải thưởng, các cuộc bình chọn rất có giá trị. Thử nghĩ về các loại giải thưởng của một số tổ chức tư nhân và nhà nước ở ta mà xem! Vấn đề không phải là chuyện tổ chức tư nhân hay quốc tế, mà là tổ chức ấy làm gì, vì mục đích gì.
NOW hoạt động hoàn toàn hợp pháp theo luật Thụy Sỹ. Nó có một ý tưởng để bán: cho địa danh của các quý vị cái danh “kỳ quan thiên nhiên thế giới” với sự bầu chọn của quý vị (mà quý vị có thể bầu bao nhiêu lần tùy ý với một khoản “phí bản quyền” (300 đồng) cho mỗi tin nhắn chia cho NOW), với mọi công sức và chi phí (630 đồng/tin nhắn) của quý vị và các loại phí khác mà quý vị phải trả cho NOW theo thỏa thuận! Các địa danh nổi tiếng muốn được đưa vào danh sách bình chọn, phải trả tiền (nghe nói 5 ngàn USD/tháng) và các tổ chức muốn sử dụng hình ảnh của địa danh của các quý vị phải trả phí cho NOW, các quý vị nếu muốn nối vào trang web new7wonders của NOW để hô hào người dân bình chọn cũng phải trả cho NOW không ít tiền (theo ông Ngô Văn Hùng là 25000 USD/tháng!) Quý vị là những người mua. Càng nhiều người mua ông chủ NOW càng kiếm bộn.
Hoạt động này thực sự là một kiểu kinh doanh hết sức láu cá, nhưng không hiếm. Có đầy rẫy các thí dụ khác tương tự: các “đại học” bán bằng (diploma mill, có khi chỉ có vài nhân viên và một văn phòng lèo tèo) nhan nhản trên thế giới mà báo chí nước ta cũng đã tốn không ít giấy mực phanh phui về nhiều quan chức có bằng “đại học Mỹ” xịn nhưng thực chất là chỉ làm thủ tục qua loa, trả tiền và nhận cái danh “học vị” mà họ mua được. Các tổ chức như vậy hoạt động hợp pháp theo luật của các nước sở tại, thậm chí còn “hợp tác” với các đại học có tiếng của ta!  “Người mua” ở đó có lẽ là “người mua thông minh” hơn ở ta. Tự do báo chí và xã hội dân sự mạnh cung cấp nhiều thông tin hơn nên giúp người mua dễ nhận ra chân tướng thật của các tổ chức như vậy. Chuyện mua danh viện sĩ cũng chẳng lạ. Còn có thể kể ra nhiều thí dụ tương tự.
Nhưng sự khác biệt giữa các tổ chức bán danh này và việc bán danh “kỳ quan thiên nhiên” là ở các đối tượng người mua: một bên là từng cá nhân, bên kia là rất rất nhiều người yêu quý, gắn bó với một thắng cảnh, với lòng yêu đất nước của mình. Thế mới thấy ý tưởng kinh doanh bình chọn kỳ quan là láu cá đến thế nào.
Tiêu chuẩn bình chọn là số phiếu nhận được qua trang web và tin nhắn điện thoại di động. 7 địa danh nhiều phiếu nhất là 7 kỳ quan thế giới mới. Có vẻ rất hợp lý: đa số – thắng! Nhưng đa số nào? Một người có thể bình chọn đến cả ngàn lần nếu muốn. Ông chủ Đảo Tuần Châu khoe mình nhắn hơn 11 vạn tin nhắn và buộc mỗi nhân viên trong ngày 11-11-2011 phải nhắn ít nhất 100 tin bình chọn cho Vịnh Hạ Long (nếu không sẽ bị đuổi việc). Kết quả bình chọn mà như thế, thì chẳng còn gì để nói. Không lạ rằng UNESCO tránh xa việc này và cho rằng không khoa học, không khách quan. Nhưng người ta đâu cần khách quan, đâu cần khoa học. Có những lợi ích, những khuyến khích gắn mật thiết với sự bình chọn này.
Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch đã chính thức phát động phong trào động viên nhân dân bình chọn cho Vịnh Hạ Long từ 25-2-2008, chứ không chỉ mới rộ lên như vừa qua với sự tham gia của bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn cũng như các tổ chức chính trị xã hội hay các đại gia.
Về phía NOW đây là một cuộc kinh doanh kiếm bộn tiền như nêu ở trên. Nếu con số phí 5.000 USD/tháng là đúng thì trong 4 năm qua số phí “đặt chỗ” đã là hơn 250 ngàn USD (chắc là từ ngân sách) chưa kể các phí khác và khoảng 7,5 tỷ đồng “phí bản quyền nhắn tin bình chọn”.
Tại sao nhiều người chấp nhận trả tiền và bỏ công sức cho trò hết sức láu cá này? Vì đối lại họ nhận được cái gì đó: nó thỏa mãn nhu cầu về danh và các lợi ích khác.
Háo danh  ư? Một người thì có thể. Như chuyện bỏ tiền ra để được công nhận là viện sĩ hay mua bằng nêu ở trên. Nhưng cả chục triệu người thì sao? Họ không hiểu, họ hiểu nhầm, họ bị thuyết phục bởi những lời có cánh và thế là vô tình hay cố ý góp vào “sự háo danh tập thể” nhân danh lòng yêu nước.
Các nhà mạng, các công ty dịch vụ, thì ăn theo. 24 triệu tin nhắn tạo cho họ doanh thu 15,12 tỷ đồng (họ được khoảng 7,5 tỷ)! Đấy là tính theo số do một lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch công bố: trong 630 đồng/tin nhắn thì Bộ phải trả nhà đài 300 đồng, trả NOW 300 đồng “phí bản quyền” và 30 đồng tiền thuế. Bộ thật vô tư làm công không cho kẻ khác.
NOW có ý tưởng để bán: cái danh kỳ quan thiên nhiên. Để chống hàng giả nhiều quan chức hô hào người mua hãy trở nên người mua thông minh. Đúng cần lắm những điều kiện hỗ trợ để người mua trở thành người mua thông minh. Hay người ta không muốn dân mình trở thành người mua thông minh?
Nguyễn Quang A

Chèo đò ngang trên...bục giảng

Điều đau đớn là sinh viên, học sinh thời nay hình như vô cảm trước những bất công, ngang trái. Hầu hết chỉ lặng im hoặc không thèm quan tâm tới diễn tiến của thời cuộc. Nếu cứ bịt mắt, bưng tai trước cái xấu, cái phản cảm thì làm sao duy trì văn hóa sống đúng?
Rất nhiều người đã ngợi ca những nét đẹp thậm chí được linh thiêng hóa, ảo ảnh hóa của nghề "chèo đò ngang" trên... bục giảng. Cũng chẳng ít hơn là ở phía "mặt kia", người ta than phiền về cái tẻ nhạt, đơn điệu, bạc bẽo của nó. Hết năm này đến năm khác cứ "hát" mãi những "bài ca"đã cũ tự lâu rồi, đó là chưa kể đến những thăng trầm, những niềm vui và cả những nỗi đau...
Chạy?
Cho dù có tất cả những điều đó thì tôi vẫn cứ luôn tin rằng, nếu được phép làm lại, sẽ lại chọn cái nghề đã và đang từng vắt kiệt những đam mê, trăn trở, gần như tất cả sinh lực sống để đổi lấy cái nghèo và những nụ cười, những niềm tự hào bé nhỏ, hiếm hoi...
Không biết có phải bị mặc cảm vì cái động từ CHẠY của thời hiện đại hay không mà từ rất lâu rồi (hàng chục năm nay), tôi chẳng tiếp sinh viên ngày 20.11. Lấy lý do ngày đó bận đi công tác đã giúp cho tôi tránh được những phiền hà, mà tôi luôn tin rằng, tình cảm, nếu nó thực sự chân thành, không cần đến các nghi thức, để thầy cô không... giận dỗi, không nuối tiếc, thở dài vì 'cái gì đó' vừa mơ hồ vừa rất thực của cuộc đời.
Nếu bạn chưa tin lắm vào lập luận trên thì đến ngày 20.11, ở Huế - cứ 10 năm thì có 9 năm bị mưa, bị rét lạnh dày vò. Hãy nhìn ra đường và chắc chắn bạn sẽ thấy từng đoàn học sinh 10, 15 tuổi, lũ lượt dầm mưa lạnh, môi tím tái, mắt thất thần, bụng lép kẹp để đến cho đủ lượt, đủ mặt ở các nhà cô thầy. Tặng cho các thầy cô cuốn sổ, chiếc khăn mua đắt gấp 3-5 lần giá thực ...
Đây là chuyện buồn lẽ ra không nên nói, nhưng nếu không nói, thì lúc nào mới đúng dịp? Điều đáng phải nói hơn nữa là tất cả những đứa trẻ đua nhau chạy ấy đều là con của những người nghèo: Nếu giàu, bố mẹ chúng đã vui vẻ cười một cách thật tự tin, đến thăm thầy cô trước ngày G. Bằng cái rủng rỉnh của phong bao cùng với sự lặng im nhiều ý nghĩa...
Tuy nhiên, đó là một phần chẳng bao giờ thiếu được của lý lẽ sống? Đã là vậy thì hãy cứ chấp nhận và nói như R. Gamzatov: Hãy sống, sống và cứ thế. Sống và cứ thế, đến cùng! Chỉ có một điều tự hỏi mà chưa cắt nghĩa nổi: Thật ra, cách tôn vinh quý trọng nào là đúng, là tốt trong cái 'kho tàng' u u minh minh của mọi sự biểu lộ, giãi bày?
Yêu tin để bớt xót xa
Riêng tôi, vì bất lực trong cách trả lời nên đành chọn cách nghĩ về các thầy cô giáo của mình để thêm yêu tin và để bớt xót xa.
Ngày 20.11 đầu tiên tôi biết là năm tôi học lớp 1, thầy giáo tên là Trịnh Liêu. Mẹ cho tôi 5 quả cam to để đi thăm thầy. Túi cam quá nặng so với một đứa trẻ  6 tuổi gầy nhỏ còm nhom. Nhà thầy mãi tít trên phía nhà thờ Cầu Rầm rồi nghe đâu còn đi xa nữa, cách nhà tôi khoảng 5km.
Nhà thầy thì chưa biết, đường thì xa, bụng lại đói nên tôi lập luận rằng, cô và thầy phải được coi trọng như nhau, thành thử nên ăn bớt một quả cam cho nó còn 4, chia hai. Đi một đoạn nữa cái bụng của tôi nó nói với cái mồm rằng thầy phải hơn cô, túi cam còn 3. Cứ thế cho đến khi không tìm được nhà thầy và cam cũng hết, tôi quay về, mẹ hỏi: "Thầy nói chi không con" - "Dạ, thầy cười". Tôi xin cam đoan câu chuyện này thật 100%.
Bây giờ, thầy đã đi xa mãi mãi rồi và chẳng năm nào tôi không hết day dứt vì sự bạc bẽo và dối trá của mình. Kể từ khi hiểu ra sự thật đắng cay này, hầu như tôi không còn nói dối nữa (mới gần đây thôi). Ai bảo nhân chi sơ tính bổn thiện? Tại sao tôi lại xấu xa như thế chắc hẳn là điều các nhà tâm lý học giáo dục nên nghĩ suy vì hình như chẳng phải chỉ mình tôi khi đem đồ đi "tri ân" thầy mà chẳng hề hiểu vì sao phải làm thế?...
Người thầy thứ hai mà tôi nhớ, yêu kính vô cùng là thầy Phạm Nhượng, Hiệu trưởng Trường cấp 3 Vinh (trước là Trường Huỳnh Thúc Kháng), thành phố Vinh, Nghệ An. Thầy dạy toán mà tôi thì dốt toán vô cùng, chỉ được hơi khá cái môn nói... lung tung, tức môn văn.
5 lần thầy gọi lên bảng giải toán thì ngũ lượt tôi bét be sai. Vậy mà thầy chẳng bao giờ nói nặng lời, vẫn cứ động viên tôi cố gắng hơn và, hình như thầy còn biết do hồi lớp 4 tôi học ở 4 trường, 2 năm (bị Mỹ ném bom 3 lần, mẹ tôi chuyển anh em chúng tôi đi), nên bị hổng kiến thức!
Có một lần, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, nhà trường muốn chấn chỉnh nội quy học đường nên ra thông báo qua cổng trường, tất cả học sinh phải xuống xe đạp. "Cổng" là hai cái trụ không có cánh cổng nên tất cả chúng tôi đều ung dung lao xe qua. Riêng thầy hiệu trưởng, cứ mỗi lần đi qua cổng, thầy đều xuống dắt xe.
Đến với giảng đường đại học, tôi may mắn được gặp thầy Trần Quốc Vượng (đã mất) và thầy Nguyễn Văn Hồng. Hai thầy là hai tính cách, hai "bộ công phu". Đôi khi, tôi tự vấn rằng ai trong hai người ảnh hưởng đến mình nhiều hơn? Không rõ câu trả lời. Tôi cảm và hiểu được từ thầy Trần Quốc Vượng sự đa chiều, bất ngờ và sắc nhọn của tư duy, tính đột phá liên tục của những câu hỏi khác hướng và cách lật, thay đổi phương pháp tiếp cận đầy bổ ích.
Tôi nhận được từ thầy Nguyễn Văn Hồng cái bề sâu bí ẩn của biển kiến thực dưới bề mặt lặng tĩnh của kiến thức được ấp ủ, truyền thụ bằng lời tâm tình của trái tim, cái đúng mực, sự minh triết của cách nghĩ thấu đáo và cả sự nổi loạn luôn bị kềm nén bởi sự hiểu đời, của tỉnh thức "biết đủ thì dừng"...
Hiểu được từ hai người thầy tuyệt vời là một chuyện nhưng có làm được như thế không lại là chuyện khác. Thầy Hồng dạy tôi: Làm thầy giáo, phải biết một trăm để giảng một.
Ảnh minh họa
Làm sao duy trì văn hóa sống đúng?
Dù sao, đã mang lấy nghiệp vào thân, sự trăn trở trong quãng ngắn thời gian trước giờ G - 20.11, bao giờ cũng có. Sai nhiều, đúng ít nhưng đam mê và tâm huyết với nghiệp nghề thì chắc hẳn là không thiếu. Thế nhưng, nếu lượng hóa các thông số thì cái nghề dạy sử quả là thật lắm nỗi.
Làm sao có thể dạy thật hay, thật đúng khi đôi khi phải nói dối với lòng mình? Làm sao có thể toàn tâm toàn ý khi chưa bóc những tờ lịch cuối cùng của tháng mà lương đã cạn hết tự lâu rồi? Thủ tướng vừa nói chờ thêm 9 năm nữa, lương công chức nuôi đủ cả nhà! Lúc ấy tôi về hưu trước 5 năm là cái chắc.
Cái trăn trở lớn nhất, đậm nhất là những cơn sóng dữ, sóng ngầm, lũ cuốn của thời nay. Học trò bây giờ tự tin cho rằng Dân ta phải biết sử ta/ Lỡ ra không biết thì tra gu gồ, cho nên, hầu như chẳng có ai chịu đọc sách. Một khi tầng lớp trí thức hiện đại coi kiến thức từ sách là vô nghĩa thì sự "cáo chung" của tri thức đã bắt đầu?
Điều đau đớn là sinh viên, học sinh thời nay hình như vô cảm trước những bất công, ngang trái. Hầu hết chỉ lặng im hoặc không thèm quan tâm tới diễn tiến của thời cuộc. Nếu  cứ bịt mắt, bưng tai trước cái xấu, cái phản cảm thì làm sao duy trì văn hóa sống đúng?
Một điều nữa cũng rất cần phải nhấn mạnh là quan hệ thầy trò, cách nghĩ về sự học. Mới lên lớp được vài buổi, sinh viên đã "quan tâm" đến hình thức thi cử mà không nhắc gì đến nội dung sẽ học(!) Thì ra, cái "đầu ra", cái bằng được hoa văn hóa bằng các con số điểm thi đẹp đẽ là mối quan tâm chính.
Những bài kiểm tra, những báo cáo và khóa luận tốt nghiệp là chốn nơi để cho mọi sự copy, cắt dán nhảy múa, biểu diễn. Thầy không biết hoặc giả, cũng chẳng có hơi sức đâu để dò tìm các thông tin ngập tràn trên những trang mạng.
Còn đâu những trang sách đọc miệt mài và sự ghi chép cẩn thận để nghĩ suy? Còn đâu những bài giảng tâm huyết khi thầy cô cứ mải miết chạy sô và quan tâm đến số tiền được trả cho mỗi tiết dạy...?
Những nỗi đau cứ như cơn lũ cuốn, lũ quét ngập tràn đục bẩn làm lở vỡ đôi bờ của dòng sông kiến thức - cuộc đời. Người chèo đò ngang thời nay đôi khi chẳng nhìn thấy bến bờ bên kia và không hiếm khi, nghĩ theo cách của một nhà thơ đã viết, chỉ biết thở dài mà tự an ủi": Chuyện đời đau đớn, xót xa/ Bọt bèo thì  nổi, phù sa lại chìm.
Thật ra, chẳng có nghề nào đáng tôn vinh hơn nghề nào, mà chỉ có những người giữ gìn được bổn phận - trách nhiệm là đáng để tôn vinh. Không thể nói nghề dạy học là cao quý còn các nghề trong "cái phần còn lại" là không bằng. Nói như thế, ở một chừng mực nào đó, là xúc phạm đến các nghề nghiệp khác.
Lỗi đầu tiên thuộc về thầy, cô giáo
Nghề dạy học quan trọng hơn ở chỗ cái đúng, sai của người thầy sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội với tư cách là sự định hướng của người thầy làm tăng/giảm khả năng - trách nhiệm sống của thế hệ mới. Tuy nhiên, mỗi cấp học đều có những đặc thù. Chẳng hạn, đối với sinh viên đại học thì đời sống riêng của cô thầy chưa hẳn là "tấm gương" vì mỗi sinh viên đều phân định rõ và đủ về cái sai, điều nên, chuyện cần phải xem xét...
Có một điều mà những người chèo đò ngang thời hiện đại cứ cố tình "quên": Học sinh, sinh viên bây giờ giỏi và nhanh về cập nhật thông tin, cho nên nếu người thầy không nỗ lực thì bị lạc hậu, coi thường là điều không cần bàn luận. Cái thời "nhất tự, bán tự cũng là thầy" đã qua từ lâu rồi.
Thời nay, kiến thức của người thầy được khảo định, đánh giá từ sự mênh mông và chính xác của các loại tầng, lớp, chiều tri thức trên mọi loại thông tin. Nói cách khác, những con sóng của thời hiệu ứng nhà kính lớn hơn, dữ dội hơn và, tàn nhẫn hơn.
Nếu người thầy không chịu hiểu cái "công thức" giản dị ấy thì họ bị biến thành kẻ chèo đò bị sóng ngầm, sóng bạc lật bẻ mái chèo một cách đáng thương. Một khi là kẻ đáng thương, hiệu quả giáo dục, truyền bá đến gần với các mức vạch âm.
Những trăn trở của người thầy trước giờ G cứ ồ ạt chảy qua những niềm vui và nỗi buồn. Một nghịch lý không dễ nhận biết là cái đam say nghề nghiệp hầu như chẳng liên quan gì đến những khó khăn, vất vả của đời thường. Dù sao, mỗi người thầy đều rất nên nhớ rằng, lũ trẻ hay học sinh, sinh viên thế hệ mới có làm sao, có lệch lạc hay tự hủy hoại ở đâu đó, lỗi đầu tiên là thuộc về thầy, cô giáo.
Nếu không chịu hiểu cái lý lẽ cuối cùng của sự thật ấy, thì chẳng thể nào cứu vớt được sự xuống cấp, và tai họa của một nền giáo dục là đang bị lầm hóa bởi những con số bạc bẽo đầy tính toan...
Hà Văn Thịnh
Nguồn : Tuanvietnamnet

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Nhà giáo sống tốt nhất ở đâu?

Где педагогу жить хорошо
Ở Nga giáo viên nhận được nhiều hơn ở Estonia, nhưng ít hơn ở Hy Lạp hoặc Hoa Kỳ.


Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển  tính được giáo viên trung bình ở các nước khác nhau kiếm được bao nhiêu tiền. Nga, như kỳ vọng, hóa ra nằm gần cuối bảng. Đúng vậy, trong bảng xếp hạng hàng năm chỉ có một số nước Châu Á, trong đó không có Châu Phi và Mỹ La tin nói chung. Rõ ràng, ở đó thu nhập của giáo viên hoàn toàn thấp.

Thêm vào đó, như được phát hiện rõ, đối với học sinh phổ thông không quan trọng nhà giáo dục kiếm được bao nhiêu tiền.

- Chất lượng giáo dục ở các trường công lập của đất nước phụ thuộc vào mức lương của giáo viên trong mức độ rất không lớn, - giám đốc Trung tâm các nghiên cứu kinh tế liên ngành và Viện phát triển giáo dục Học viện kinh tế cao cấp, bà Tatyana Abankina tin tưởng. – Học sinh phổ thông từ các nước Châu Âu, nơi giáo dục được xem rất tốt, tại các test PISA (đây là test quốc tế đánh giá chất lượng đào tạo học sinh phổ thông.-Ban biên tập) nhận 500 – 560 điểm. Còn những đồng niên Trung Quốc của chúng – 680 điểm. Mặc dù ở đất nước Thiên Tử thu nhập của các nhà giáo thấp hơn rất nhiều. Nói thêm, kết quả của Nga tại các test này – 468 điểm.

Sự khác nhau trong thu nhập của các nhà giáo, hóa ra, phụ thuộc còn vào rất nhiều thông số. Ví dụ, ở Đức và ở Pháp các nhà giáo ở trường phổ thông được xem là công chức nhà nước và điều này làm cho lương của họ cao hơn. Nếu ở Nga các thầy cô giáo làm việc 36 giờ mỗi tuần, thì các đồng nghiệp của họ ở Đức làm việc nhiều hơn – 54 giờ. Ở Đức tất cả các trường phổ thông hoạt động cả ngày, bởi vậy không ai trong số giáo viên không làm việc. Thật ra, chuyển từ giáo giục truyền thống sang các chuẩn mực quốc tế các nhà giáo của chúng ta cũng sẽ phải làm việc cả ngày. Sau đó, theo ý tưởng, lương của họ cần được tăng.

- Cũng quan trọng rằng bao nhiêu học sinh đối với một giáo viên và nhà nước sẵn sàng chi trả một phần GDP như thế nào cho giáo dục các công dân của mình, - Abankina nói tiếp. - Ở các nước phát triển 10 phần trăm GDP chi cho các nhu cầu của ngành giáo dục, còn ở chúng ta – chỉ 3,8 phần trăm. Tất cả những điều đó ảnh hưởng đến tiền lương.

Các chuyên gia cho rằng những kết quả của nghiên cứu này không đến nỗi thê thảm như vậy đối với Nga, như thoạt nhìn.

- Có nhóm các nước không giàu, trong đó có cả Nga , - giám đốc hãng Head Hunter Yuri Viroves giải thích. Và trong “nhóm nặng ký” của mình chúng ta nằm ở vị trí không đến nổi kém. Ngoài ra, các nhà giáo ở các nước mà ở đó các chi phí cho quốc phòng rất không lớn, thu nhập tốt.

Có quy luật thống kê như thế này: theo nguyên tắc, các nhà giáo nhận được ở mức thu nhập trung bình của những người lao động của đất nước. Tuy nhiên có cả những ngoại lệ. Chính đa số các trường phổ thông sống nhờ ngân sách nhà nước, họ nhận được bao nhiêu tiền, phụ thuộc vào nhà nước. Ví dụ, ở Hoa Kỳ thu nhập của các giáo viên cảm thấy thấp hơn những người lao động trung bình cả nước.

Ở Nga và Ba Lan chỉ số GDP bình quân đầu người tương tự bằng nhau, nhưng mức lương ở chúng ta cao hơn một ít, Viroves lưu ý.

Các nhà giáo sung túc nhất sống ở Lukxemburg. Ở nước này dân số ít, tiền – nhiều, bởi vậy có khả năng chi tiền cho giáo dục.


Các nhà giáo ở các nước khác nhau kiếm được bao nhiêu tiền



Nước                        Thu nhập năm (2010) $ USD

1- Lukxemburg        86 790

2- Thụy Sĩ                56 701

3- Đức                      51 930

4- Hàn Quốc             47 802

5- Ai Len                 47 499

6- Nhật Bản             42 719

7- Scốt-len               42 608

8- Úc                        41 805

9- Tây Ban Nha       41 085

10- Anh                    39 185

11- Hoa Kỳ              38 632

12- Dan Mạch          37 148

13- Bỉ                       36 080

14- Áo                      35 992

15- Phần Lan           35 957

16- Tân Đảo            33 726

17- Na Uy               32 506

18- Bồ Đào Nha     31 157

19- Italia                 30 142

20- Pháp                 30 129

21- Thụy Điển       29 751

22- Slovenia           28 161

23 Hy Lạp              28 049

24- Ai –slen           23 904

25- Mexico            21 301

26- Israel               19 676

27- Tiệp                 19 390

28- NGA                16 389

29- Ba Lan             14 168

30- Hungary          13 213
31- Estonia            11 139

Nguồn : 
Nguồn: Ở ĐÂY

PS : Tiền lương trung bình của GV nước ta cứ cho là 4.000.000 VNĐ tương đương 48.000.000 VNĐ / năm sấp sỉ khoảng  2.400 USD/năm . Vậy thì chất lượng GD và chuyện dậy thêm không cần phải bàn  ?

Cần một chỉ thị cho loài đỉa


2 năm 1997-1998 có thể xem là những năm tàn khốc nhất của đại dịch chuột. Theo số liệu của Cục Bảo vệ thực vật nếu năm 1996, dịch chuột "mới chỉ" tàn phá 262.000 ha hoa màu thì đến năm 1997 đã tàn phá 573. 000 ha hoa màu, trong đó, hơn 30.000 
 ha bị phá hoại gần ở mức độ hủy diệt. Dư trấn của dịch chuột nặng nề nhất là năm 1998 khi diện tích bị phá hoại lên tới 677.000 ha.



Một cán bộ thực vật ở An Giang sau này nhớ lại: "Chuột như những đội quân hùng mạnh kéo xuống cắn phá, không cây lúa nào ở Bảy Núi còn nguyên vẹn. Hầu hết diện tích đất canh tác lúa của nông dân An Giang đều bị chuột gây hại, mất trắng. “Những năm đó, khi ngủ người dân phải để cả đồ ăn trong mùng, để bên ngoài là chuột xơi hết ráo! Kênh Vĩnh Tế đầy dấu chân chuột chạy. 
Ngày ấy ở An Giang, đi đâu cũng nghe người dân kháo nhau: “Con chuột ăn cả trâu, bò!”. Chuột cắn phá mùa màng dữ dội, nhiều mảnh ruộng bị mất trắng, dân nợ nần do mất mùa, phải bán trâu, bò để trả nợ ngân hàng.

Dịch chuột kéo dài suốt gần 5 năm 
nghiêm trọng đến mức ngày 18-2-1998, Thủ tướng Chính phủ buộc phải có chỉ thị 09 về những biện pháp cấp bách phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng. Chỉ thị nêu rõ "...trước mắt nghiêm cấm ngay việc săn bắt các loài thiên địch của chuột như mèo, trăn, rắn, chim cú... để xuất khẩu, làm thực phẩm, khuyến khích và phát động phong trào nuôi mèo, bảo vệ mèo trong toàn dân". Văn bản do Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn ký thậm chí yêu cầu "xử lý thật nghiêm các vi phạm về săn bắt các thiên địch của chuột để xuất khẩu và làm thực phẩm, đặc biệt cấp bách hiện nay là việc săn bắt trộm, vận chuyển và buôn bán mèo qua biên giới".
Bản thân Chính phủ, bấy giờ cũng đã nhận thấy rằng một trong những nguyên nhân của dịch chuột kinh hoàng là bởi
, những con mèo, thiên địch của chuột, đã bị những thương lái Trung Quốc mua vét đến những con cuối cùng.
Phó Thủ tướng Tạn đã về hưu và nông dân, rất nhanh, quên ngay câu chuyện cảnh giác. Cũng chưa có bất cứ một cơ quan nhà nước nào trả lời câu hỏi "Tại sao" của việc thương lái phía "bạn" mua vét mèo những năm 90 thế kỷ trước. Cũng không ai có ý kiến sau khi họ tiếp tục thu gom những mặt hàng "hiểm" sau này:
 thớt nghiễn, móng trâu, rễ hồi, râu ngô non, ốc bươu vàng, đồng vụn, cáp quang, gỗ sưa, và giờ là đỉa.Chỉ rất nhanh sau khi thương lái Trung Quốc bắt đầu mua vét đỉa, những cảnh báo đã thành sự thật: Những cánh đồng giờ đã ngập đỉa. Và giờ, sau khi thu được vài đồng bạc lẻ, những người nông dân sẽ phải bỏ rất nhiều tiền để tiêu hủy "cho đủ chết" giống vật "của nợ" mà ít hôm trước họ còn nuôi với ý định làm giàu.
Muốn tiêu diệt đỉa, người ta phải đào hố chôn, rồi rắc vôi bột. Hoặc mua hóa chất về phun. Ngay cả việc tẩm xăng đốt, cũng phải đốt cháy kỹ bởi những tế bào còn sót lại của con đỉa cũng có thể sinh sản ra những con đỉa mới.Cuộc tiêu diệt đỉa sẽ kỳ công và tốn kém hơn rất nhiều so với việc làm cho chúng sinh sôi nhung nhúc khắp các cánh đồng từ Nam chí Bắc.
Những lời cảnh báo đã ngay lập tức được các nhà khoa học đưa ra khi thương lái Trung Quốc mua vét những con đỉa đầu tiên.
Nhà khoa học A nói đỉa sinh sôi, phá hoại, gây hại không khác gì ốc bươu vàng.
Nhà kinh tế học B nói ngay khi thương lái bỏ đi, nông dân sẽ lại lỗ vốn với những chi phí để tiêu diệt giống vật của nợ, làm sạch ruộng đồng.
Chỉ có những nhà quản lý C vẫn yên lặng từ đó đến giờ.

Khó có thể trách những người nông dân là tham lam dù chính xác việc nuôi đỉa, hoặc ốc bươu vàng, rùa tai đỏ thực sự là một hành vi đánh bạc với môi trường sống được biện minh bằng chuyện áo cơm.
Nhưng cơ quan quản lý đã ở đâu?
Hay là họ đợi đỉa nhung nhúc gây đại dịch như đại dịch chuột để đưa ra chính sách mua đỉa của nông dân để cứu vãn ruộng đồng, giống như việc phải thu mua ốc bươu vàng với giá 20 ngàn đồng/kg.
Dịch ốc bươu vàng phải cần gần 1 thập kỷ sau mới thấy được hậu quả. Và gần 4 thập kỷ sau chưa khắc phục hết thiệt hại. Nhưng vấn đề đáng nói không chỉ là những thiệt hại xung quanh những cánh đồng nhung nhúc đỉa- loài vật hút máu. Mà ở chuyện sẽ còn những sinh vật gì hoặc được mua vét, hoặc được du nhập vào Việt Nam trong sự im lặng đầy khó hiểu của cơ quan quản lý.
Sau mười mấy năm, có lẽ phải cần thêm một "chỉ thị 09" áp dụng cho loài đỉa.



Nguồn : ĐAO TUAN

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÔNG THỂ PHÁT BIỂU VI HIẾN


Vừa qua, vị Đại biểu quốc hội Hoàng Hữu Phước đã làm nóng dư luận khi nêu vấn đề liên quan đến 2 dự luật Luật biểu tình và Luật lập hội tại diễn đàn quốc hội. Bằng một số lập luận ngắn, ông kết luận, cần phải loại bỏ 2 luật này ra khỏi chương trình nghị sự quốc hội trong suốt khóa XIII và còn ám chỉ cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống chính trị của xã hội Việt Nam.
Việc diễn đạt để đi đến các kết luận như trên của ông Hoàng Hữu Phước khá băm bổ, đọc lên không thấy một chút nào là lập luận của một nhà lập pháp. Chẳng hạn về Luật biểu tình ông viết: “Liệu cái gọi là quyền biểu tình ấy có lớn hơn quyền được kiếm sống của người dân, quyền được ra đời của con cái của người dân, quyền được sử dụng công lộ của người dân, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân”.

Quyền tự do lập hội, tự do biểu tình là 2 trong 5 quyền cơ bản của công dân được ghi rõ trong các văn bản Hiến pháp 1959, 1980, 1992 (5 quyền là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội và tự do biểu tình) thế mà ông Phước gọi là “cái gọi là”, một cách gọi hết sức miệt thị. Cách gọi này của ông Phước chẳng những vô nguyên tắc mà thể hiện sự coi thường pháp luật, coi thường hiến pháp, coi thường quốc hội các khóa trước.

Thực ra Hiến pháp quy định là quy định khung, còn chúng ta sẽ cân nhắc để mở các quyền ra cho công dân đến mức nào là tùy vào tình hình thực tiễn của từng giai đoạn, quốc hội sẽ sáng suốt xem xét, nhưng một đại biểu quốc hội không thể vì lý do không muốn mở quyền mà phát biểu vi hiến bằng cách xổ toẹt cả hiến pháp như thế.
Bây giờ tôi xin trao đổi vài điểm với ông Hoàng Hữu Phước. Về Luật lập hội, ông viết: “Nếu Luật lập hội là để tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vô hiệu hóa, tiến đến xóa sổ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vậy Luật lập hội có cần không? Nếu Luật lập hội là để tạo nên các hội mới nằm bên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như 44 thành viên hiện hữu để làm phong phú hơn tổ chức hùng mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vậy Luật lập hội có cần không?”. Thưa ông Phước, ở đây ông đã nhầm lẫn khái niệm. Luật lập hội là để quy định một loạt các vấn đề có tính nguyên tắc khi lập hội, bao gồm cho cả hội mới và cả hội đã có sẵn về số lượng thành viên tối thiểu, thủ tục đăng ký, con dấu, trụ sở, kinh phí hoạt động… Còn Mặt trận Tổ Quốc là một khái niệm hoàn toàn khác. Nếu ông chưa rõ khái niệm Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là gì, thì xin mời ông đọc lại Khoản 1 Điều 1, Luật Mặt Trận Tổ Quốc:

Điều 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
1- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Ông thấy đó, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đâu phải là một nhóm hội kiểu như một tổng công ty trong hoạt động kinh tế đâu mà có đối thủ cạnh tranh là một nhóm hội khác, mà có bên ngoài bên trong? Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam là một tổ chức liên minh hết thảy các hội và các tổ chức, cá nhân khác. Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam còn bao gồm cả Đảng cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam nữa kia mà. Vậy thì làm gì có chuyện “tạo nên các đối thủ bên ngoài hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”?
Lập luận khiên cưỡng, không căn cứ vào cái gì cả, đặc biệt là vi hiến nghiêm trọng, thế nhưng ông Hoàng Hữu Phước lại nhân danh rất nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội để đề nghị Quốc hội “loại bỏ Luật lập hội và Luật biểu tình”, trong khi một trong 2 luật ấy được đích thân Thủ tướng chính phủ đề xuất xây dựng. Phải chăng là chuyện tréo ngoe?


Luật gia : TRẦN ĐÌNH THU
Nguồn : Ở ĐÂY

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

TỪ TẮM GIA SÚC ĐẾN TẮM TÔM, BÂY GIỜ TẮM NGƯỜI!

Không thể không viết để cảnh báo với cộng đồng, vì người mà tôi viết ra đây đã từng lên truyền hình báo đài rất nổi tiếng. Và bây giờ đang đình đám với một việc phi khoa học, sai ngành nghề nhưng lại rất nguy hiểm cho một xã hội có nền văn hóa truyền mồm như Việt Nam.

Ông là tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Mặc dù ông xuất thân là một tiến sĩ khoa học tự nhiên, đã từng làm việc ở trung tâm phát triển công nghệ cao thuộc Viện khoa học vật liệu Việt Nam, ông nổi tiếng nhờ vào hai việc.

Việc thứ nhất làm ông nổi tiếng thêm gần đây là việc ông cùng nhân sĩ trí thức Hà Nội đi biểu tình phản đối Trung Hoa xâm lấn biển Đông. Sau đó ông còn đi biểu tình vụ kiện đài truyền hình Việt Nam đưa tin thất thiệt việc các nhân sĩ trí thức Hà Nội biểu tình chống Trung Hoa. Chuyện này không đáng để nói, vì đó là cách thể hiện lòng yêu nước của một công dân. Chuyện đáng để nói ở đây là chuyện thứ hai, mà là chuyện làm ông nổi tiếng nhất.

Năm 2004 khi cúm gia súc lỡ mồm long móng lây lan nhiều, trên văn đàn Việt Nam xuất hiện một ông tiến sĩ sinh ra chiếc máy chế ra "nước điện" mà ông đặt tên là onalyt, về nông thôn chữa bệnh cho gia cầm bị cúm. Từ đó danh ông nổi như cồn với cái biệt hiệu gắn với nước thần ôzôn - Ông già Ôzôn.

 Ông TS Nguyễn Văn Khải trong một lần dập dịch giúp dân (Nguồn ảnh báo Giáo dục Việt Nam)

Bẳng đi một thời gian, năm 2007, trên văn đàn lại xuất hiện tin ông đi tắm tôm bị dịch bệnh bằng nước ôzôn và bị thân chủ kiện ông phải bồi thường vì cái nước thần ôzôn của ông làm chết tôm hùm và thiệt hại tinh thần. Mặc dù ông đã từng được báo chí đưa lên như một người hùng trong việc lo cho yên dân với dịch bệnh. 

Năm nay nước Việt bị cơn bệnh chân tay miệng hoành hành. Tính đến cuối tháng 10/2011, theo thống kê của bộ y tế có 77.895 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng ở 63 tỉnh thành và có 137 trường hợp tử vong ở 27 tỉnh thành phố trong cả nước. Nếu tính theo thống kê mô tả thì, tỷ lệ tử vong do bệnh chân tay miệng là 0,17%. Nhưng không hiểu tại sao bộ y tế chưa công bố dịch, nên là một nhà khoa học trái ngành, ông nóng ruột nghĩ rằng nước ôzôn của ông chữa được bệnh tay chân miệng với lý luận là: "tất cả những ai là dân miền biển, họ tiếp xúc thường xuyên với nước biển thì không bao giờ bị ngứa ngáy, lở loét gì. Đó chính là căn nguyên mà chúng ta phải tìm hiểu về cách điều trị bệnh “chân tay miệng”. Nên ông tuyên bố: Tôi xin đi tù nếu không chữa được bệnh tay chân miệng!

Tôi xin thưa với ông tiến sĩ rằng, trong y học hay bất kỳ một ngành nghề nào triết học cũng đóng vai trò rất quan trọng. Trong đó, cặp phạm trù nhân quả luôn đóng vai trò rất biện chứng trong điều trị bệnh. Không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh thì không thể chữa hết bệnh. Và tôi đã từng viết một bài về y triết ở blog này. Thế thì bệnh tay chân miệng do nguyên nhân gì gây ra? Xin thưa, nó do virus gây ra bệnh. Hai dòng virus gây ra bệnh này là: Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71 gây ra bệnh qua đường lây truyền của ống tiêu hóa. Trong đó, dòng Coxsackie A16 ít khi gây biến chứng nặng, mà dòng Enterovirus 71 mới là dòng thường gây ra bệnh nặng và biến chứng đi đến tử vong.

Khi cú lừa toàn cầu vì cúm gia cầm H5N1 xảy ra cuối năm 2009 âm lịch, tôi đã có loạt bài viết về nó. Trong đó có bài Virus và cúm, để nói lên bản chất của virus tại sao cho đến giờ này chưa có thể diệt nó bằng thuốc, dù đã có thuốc diệt nó, mà chỉ có vaccine phòng nó là vì:

Khác với vi trùng là động vật đơn bào. Vi trùng có thể tự ăn, uống, sống và sinh sản, vì nó có khả tự nhân đôi như tế bào con người để sinh sản. Virus không làm được chức năng ăn uống và sinh sản. Vì nó chỉ có 1 chuỗi DNA hoặc RNA tùy theo dòng. Nên đặc điểm quan trọng của virus là nó chỉ sống được bên trong tế bào. Nó không sống được bên ngòai tế bào. Và ở trong tế bào nó dùng chuỗi DNA hoặc RNA chỉ huy bộ nhiễm sắc thể của tế bào người hoặc động vật mà nó xâm nhập sinh đẻ, ăn, uống dùm. Đây là điểm đặc thù khác nhau giữa vi trùng và virus, ngoài các đặc điểm khác. Và nó cũng là đặc điểm quan trọng mà việc điều trị vẫn còn là cánh cửa mở của y học thế giới. Qua đó, ta thấy cái từ virus máy tính là copy từ virus gây bệnh trong y học.

Tùy theo mỗi loài virus mà có một loại tế bào đích để sinh sống bên trong nội bào. Ví dụ, con cúm Influenza thì chọn tế bào niêm mạc đường hô hấp để sống. Con viêm gan siêu vi thì chọn tế bào gan chui vào để mà sống. Con HIV thì chọn tế bào bạch cầu chui vào để sống. Khi vào trong tế bào, virus cúm sẽ dùng RNA của nó chỉ huy bộ nhiễm sắc thể của tế bào niêm mạc hô hấp sinh sản, ăn, uống dùm nó. Sau khi đã ăn, uống no say hết tế bào chất và sinh sản đủ, chúng phá vỡ màng tế bào rồi chui vào những tế bào lành khác để tiếp tục chu trình cũ. Cứ tưởng tượng nó giống như phản ứng hạch tâm của bom nguyên tử. Cơ chế này là chung cho tất cả mọi virus, chứ không chỉ riêng cho con virus cúm Influenza.
Khác với thuốc diệt vi trùng - kháng sinh diệt vi trùng chỉ diệt vi trùng mà không giết tế bào sống của con người - thuốc diệt virus là con dao 2 lưỡi, nó diệt cả virus và cả tế bào đang nuôi con virus. Cho nên, vấn đề bế tắc trong điều trị virus hiện nay là: dù đã có thuốc tiêu diệt virus, nhưng không thể diệt hết nó vì để đủ nồng độ thuốc tiêu diệt hết virus thì tế bào mà nó nằm trong đó để sai khiến đẻ đái dùm cũng chết theo. Điều hiển nhiên là người bệnh cũng đi theo ông Marx ông Ninh. Chính vì thế, mà sử dụng thuốc trong liều lượng cho phép và nâng đỡ thể trạng để chờ hệ thống miễn dịch cơ thể tiêu diệt con virus gây bệnh, là vấn đề chính hiện nay trong điều trị cho tất cả các loại virus. Ông có hiểu không?

Và chuyện điều trị virus nó cũng không đơn giản như ông hiểu, cho nên năm nay cái giải Nobel cũng chỉ để trao cho tới 3 nhà khoa học. Ba nhà khoa học này chỉ làm được việc đặt nền tảng khoa học ban đầu cho một trong những việc trong tương lai là, tìm ra phương pháp phòng ngừa và điều trị virus. Ông có hiểu không?

Thế thì cái nước ôzôn của ông dùng bằng cách rửa chân, tay, miệng 2 ngày là hết bệnh. Với cách rửa của ông để nước thần ôzôn của ông chui vào bên trong tế bào để tiêu diệt virus? Còn con virus nằm trong ông tiêu hóa của trẻ thì ông làm sao? Cho uống thuốc sát trùng onalyt? Chưa hết, liệu ông đã chứng minh là cái nước onalyt của ông có diệt được virus, mà là virus Coxsackie A16 và Enterovirus 71 chưa? Với nồng độ nào và bao lâu thì 2 dòng này nó chết trong ông nghiệm, và trong cơ thể sống? 

Giả sử như nó diệt được thì, liệu với nồng độ diệt được đó nó có làm chết tế bào sống của người bệnh không? 

Rồi lại giả sử như cái nước thần ôzôn của ông trị được con virus mà không làm chết bệnh nhân thì nó còn gây những tác dụng phụ gì? Di chứng lâu dài nó để lại trên người bệnh là những gì, v.v... 

Hỏi tới đây tôi cũng thấy mệt lắm rồi. Và có lẽ ông đã thấy nhà tù hiển hiện ngay trước mắt ông vì ông vi phạm vào luật sản xuất thuốc điều trị bệnh, chưa nói đến ông phải ngồi tù vì lời hứa của mình khi thất bại. Thôi thì tôi xin có chút ý kiến này, có lẽ con người Việt Nam quá rẻ rúng dưới thời Xã hội chủ nghĩa, nên ở đất nước này hiện nay, có lắm người muốn làm bác sĩ, dược sĩ từ cô osin đến ông tiến sĩ. Và ở đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hôm nay cũng có lắm người đang làm bác sĩ thì muốn đi bán hàng đa cấp bằng thực phẩm chức năng mà, xem thường luật y khoa chăng?

Tôi viết bài này để cho 2 việc: thứ nhất là cảnh báo cộng đồng, Thứ hai là, góp ý ông đừng làm xã hội thêm rối ren, khi nó đã như một nùi tơ vò từ chính trị đến kinh tế, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, công nông lâm ngư nghiệp, v.v... dưới sự lãnh đạo của đảng rồi. Ngoài ra, tôi không có ý gì khác. Tôi ghi nhận ở đây tấm lòng của ông, nhưng tôi trăm ngàn lần lạy ông, ông dừng cho xã hội nhờ. Có gì xúc phạm mong ông lượng thứ. Vì tôi mất thời gian viết blog chỉ vì cái chung, chưa bao giờ viết cho riêng tôi.
 

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

HÃO!


Có điều rất lạ là, khi biết NOWC (New Open World Corporation) “không phải là một tổ chức quốc tế (organization), đó chỉ là  một công ty tư nhân” như ông Nguyễn Xuân Thắng (Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TTK Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Ngày Nay) đã loan báo, nghĩa là sự công nhận của NOWC không có một  gram giá trị gì , thế nhưng từ quan đến dân đều nô nức nhắn tin và hân hoan vui mừng khi  thắng lợi trong vụ bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong 7 kì quan của thế giới. 
Thậm chí “chúa đảo Tuần Châu” Đào Hồng Tuyển,  một người lọc lõi trong kinh doanh, ” đã nhảy cẫng lên sung sướng, hạnh phúc khi thấy tên Vịnh Hạ Long của Việt Nam trong danh sách Top 7″ .  Nhà báo Phan Lợi, một nhà báo khá điềm tĩnh và sâu sắc, cũng khuyên mọi người “Không nên chỉ trích bầu chọn vịnh Hạ Long” vì theo ông: “Thậm chí nó lại khẳng định một chân lý rằng khi một sáng kiến tốt được đưa ra, được giải trình và truyền thông hiệu quả, thì dù tác giả của sáng kiến ấy chỉ là một tổ chức tư nhân ít tên tuổi nó cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của triệu triệu người dân và sau đó là quyền lực từ các nhà nước.”
Thế nhưng nếu đặt câu hỏi ai tạo ra sự thừa nhận này, sẽ biết ngay sự vô nghĩa và bệnh rởm đời của chính chúng ta. Vịnh hạ Long được thừa nhận 1 trong 7 kì quan thế giới, trước hết là do  24 triệu tin nhắn của người Việt bầu chọn mà không dựa vào bất kì một tiêu chí nào. Thậm chí cuộc bầu chọn thả giàn nhắn tin thế này thì một nhà giàu như ông Tuyển chỉ cần ném ra vài chục tỉ bạc cũng thừa sức đưa Vịnh Hạ Long lọt tốp 7 chả cần có cuộc vận động rầm rộ trên phạm vi toàn quốc như thế này. Theo cách này, nói như một blogger, chỉ cần một vài chục tỉ bạc, ta có thể bầu Việt Nam là một trong 7 nước giàu nhất thế giới!
Đây là cách để Hạ Long dành thắng lợi!
Cuộc bình chọn là vậy đấy, còn NOWC là ai thì mọi người đã rõ. (Nếu ai chưa biết NOWC là ai, là thế nào thì xin bấm vào đây!)Nghĩa là  Hạ Long trở thành một trong 7 kì quan mới của thế giới  không do thế giới nào bầu chọn cả mà do chính người Việt bầu chọn cho người Việt,  một trò lố đến thế lẽ nào những chính trị gia va đại gia không nhận ra, rất khó hiểu.
Lấy cớ rằng “Nhiều người ở Canada tỏ ra thất vọng khi Vịnh Fundy của họ không lọt vào danh sách – chính phủ liên bang và cấp tỉnh của Canada đã tốn 750.000 đôla trong bốn năm vì cuộc bầu chọn”,  “Tổng thống Indonesia và Philippines, hai nước ASEAN có danh thắng lọt vào bảy kỳ quan, cũng đã ra lời kêu gọi dân chúng bỏ phiếu”, ” tổng thống Bronisław Komorowski và hai cựu tổng thống Lech Walesa và Aleksander Kwaśniewski, đã gặp chủ tịch của New7Wonders để vận động phiếu bầu cho vùng hồ Masurian của họ” , “tổng thống Lee Myungbak cũng xuất hiện để bỏ phiếu và kêu gọi người dân ủng hộ đảo Jeju” v.v để khẳng định cuộc chơi của NOWC thực sự là sân chơi quốc tế và có giá trị là rất sai lầm, vì NOWC thừa sức giở mấy trò PR cũ rích đó, ai còn lạ gì.
Còn nhớ những năm 80 thế kỉ trước, phong trào Niệu liệu pháp, toàn dân nô nức uống nước đái, cũng vì mấy thông tin đại loại tổng thống nước này chữa bệnh ung thư bằng nước đái, vợ thủ tướng nước kia lành bệnh loét dạ dày chỉ sau chục ca nước đái… chuyện này chắc nhiều người còn nhớ.
Chiều nay thấy thằng cu Hải, một đồng nghiệp của mình, hân hoan loan báo trên VTV2 “thắng lợi của cuộc bầu chọn”  và ” niềm hy vọng cho tương lai Hạ Long”,  bất chợt cười phì. Thời này mà báo chí và các quan gia lẫn đại gia tin rằng nhờ vào sự công nhận của NOWC, một kẻ vô danh, Hạ Long sẽ được thế giới biết đến, du lịch Hạ Long tha hồ hốt bạc, quả thật không có gì hoang đường hơn thế.


Báo chí có thể vì dại khờ, vì cả tin, vì sợ hãi mà a dua hoặc đành phải a dua theo trò chơi nói thật là cực kì lố bịch kia, nhưng vô lẽ các chính trị gia và các đại gia không nhận ra đó là sự lố bịch hay sao? Có, chắc chắn là nhận ra. Nhưng cũng như các cuộc chơi khác, thoạt kì thủy là do một ông hâm như ông Nguyễn Minh Hồng xui, sau thấy mình lỡ dại rồi nhưng không dám tự thú và rút lui, đâm lao đành phải theo lao, đành phải làm ầm ĩ lên trước khi đẩy nó vào sự lãng quên, cốt để bảo toàn sĩ diện cho nhà quan, trò chính trị xưa nay đều thế cả. Vì thế mình thấy sự hân hoan mừng thằng lợi Hạ Long mới thảm hại làm sao, mới đáng xấu hổ làm sao.
Việc cả nước nô nức nhắn tin, ông bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh còn đem cả đứa cháu 5 tháng tuổi ra nhắn tin nữa kìa, không khẳng định chân lý nào đâu nhà báo Phan Lợi ơi. Cũng như trò đuổi chim sẻ của Mao, ý thức thần dân cùng với nỗi sợ hãi khiến dân nô nức  đuổi chim sẻ,  vì thế Mao dễ dàng biến trò đuổi chim sẻ thành ” ngày hội lớn của toàn dân” đó thôi.


24 triệu tin nhắn, mỗi tin nhắn 600 đồng, vị chi là 14.400 triệu đồng, đổ ra cả đống tiền để mua lấy một chữ Hão!
Than ôi, đường đến tương lai càng dài lâu càng lú lấp, ngoảnh về đâu cũng thấy Hão, chỉ thấy Hão không thôi chẳng thấy gì. Đến nỗi nhà tu hành cũng không sao thoát được chữ Hão, hết hòa thượng thích huân chương đến hòa thượng thích hư danh. Hu hu